Bọn em biết nhau hai năm nhưng gặp nhau ở ngoài lần đầu tiên rồi tiến đến hôn nhân. Vài ngày sau khi gặp, tụi em đính hôn. Em tin tưởng ngủ với chồng tương lai ba ngày liền rồi anh về Mỹ lo chuyện giấy tờ bảo lãnh hôn thê. Anh mới về Mỹ hai tháng, bọn em đã có mâu thuẫn. Anh hiểu lầm em muốn mượn anh làm bàn đạp để qua Mỹ, buông lời sỉ vả và đến nay đã không liên lạc hơn nửa tháng. Anh chặn tất cả zalo, Facebook, điện thoại, viber của em nhưng lại tán tỉnh cô gái khác trên mạng.

Anh nói để một tháng nữa suy nghĩ lại xem có rút đơn bảo lãnh hay không rồi cho em biết. Em thật lòng muốn xây dựng hạnh phúc lại bị hiểu lầm vì tiền. Em không biết đó phải là cái cớ để anh “vắt chanh bỏ vỏ” hay không? Em hoang mang, lúc lại hy vọng và không khỏi thót tim khi thấy anh quan tâm ảnh cô gái khác.

Anh có phải là gã Sở khanh? Em đã bỏ học đại học để lấy anh, học nghề nail để sang đó phụ tiệm nail cho anh, học nấu ăn, không đi chơi, giữ đạo, chấp nhận anh tuổi bằng bố mình, khi anh già bệnh em sẽ là người cưu mang… Thế mà anh buông lời sỉ nhục, bảo em là nát bét mà không biết thân biết phận. Em có nên đợi anh nữa không hay từ bỏ khi anh vẫn còn hiểu lầm em và em đã phải trải qua đau khổ, sống trong nhục nhã, ê chề? (Lan)


Cuộc đời không như ta muốn, nó luôn theo hoàn cảnh, nếu ta không làm chủ được hoàn cảnh thì hoàn cảnh sẽ xô đẩy ta vào đường cùng. Hãy quan sát những cơn sóng, nó đều đẩy các vật lên bờ đấy thôi. Tuy nhiên nếu bị đẩy lên bờ thì vật đấy không còn số phận phải lao đao cùng với sóng.
Trả lời

Bạn 20 tuổi quyết định lấy người 48 tuổi là việc hơi bất bình thường, bạn vẫn còn rất trẻ. Bạn đã sai lầm khi vội vã đính hôn, sai lầm hơn nữa là trao thân cho người đó một cách dễ dàng quá. Trong tình yêu, nếu dễ dàng thì khó mà bền lâu, bởi vì sự dễ dàng không thúc đẩy tâm lý phấn đấu và tình yêu đó không có sự thử thách. Cuộc sống nếu không qua thử thách thì làm sao biết được đâu là vàng thật, đâu là vàng giả. Anh ta sau khi thỏa mãn mây mưa với bạn bắt đầu giở trò, đổ lỗi cho bạn “mượn anh ta làm bàn đạp để qua Mỹ, buông lời sỉ vả”. Một người đàn ông ăn cháo đá bát như vậy là không thể chấp nhận. Anh ta tiếp tục tán tỉnh cô gái khác là để tiếp tục giở trò chiếm đoạt bằng kiểu lừa đảo “hứa hẹn kết hôn”. Anh ta chắc đã dùng trò này nhiều lần và trở thành “nghề lừa gái” rồi.

“Anh nói một tháng nữa suy nghĩ lại xem có rút đơn bảo lãnh hay không” chỉ là trò bịp bợm tiếp theo. Một người có tình yêu chân chính sẽ không vội nghĩ tầm thường về cô gái đã trao thân vô tư cho anh ta; chỉ có đàn ông tầm thường, lừa đảo mới biểu hiện như vậy. Bạn đừng hy vọng vào người đàn ông này. Anh ta còn quá đáng hơn cả Sở khanh.

Bạn đã mắc phải sai lầm là bỏ học đại học để đi học nghề nail. Mọi việc đã đến nỗi này thì bạn phải đứng vững để tự tạo cho mình cuộc sống. Người tốt bao giờ cũng gặp điều may mắn, chỉ có những kẻ xấu mới bị trời phạt. Bạn quay trở lại học được là điều tốt nhất, nếu không nên tìm một công việc làm để nuôi sống mình, giúp đỡ gia đình và tích lũy.

Bạn không nên đợi anh ta nữa. Nếu bạn có đạo thì tin vào giá trị của đức tin để phấn đấu, đừng tự vằn vặt mình. Bạn không nhục nhã, kẻ nhục nhã là anh ta và kẻ bị trừng phạt sẽ là anh ta. Bạn là người tốt, chỉ có điều bạn hiểu tình yêu đơn giản quá.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *